TẢN MẠN CHUYỆN ĐI Ỉ.A Ở CÔNG TY

Review: Tản mạn chuyện đi ỉ.a ở công ty - thú vui tao nhã!

0 123,264

Review: Tản mạn chuyện đi ỉ.a ở công ty – thú vui tao nhã!

Trước khi thâm nhập vào câu chuyện thì tôi xin phép được tản mạn một chút về mối quan hệ biện chứng giữa việc đi ỉ.a và sự vận động của trái đất.

Ờ thì, Ỉ.a là một món quà tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho nhân loại. Pút-zo-hen-zắp từng nói: “Trong khi trái đất quay quanh mặt trời thì có những người đang ngồi rặn ỉ.a”. Điều này chứng minh mối quan hệ của việc đi ỉ.a luôn tồn tại song hành với quá trình vận động của trái đất, trái đất còn quay thì loài người còn ỉ.a.

Lép-tuyn-xôi cũng từng nói: “Nếu ai cũng mắc ỉ.a thì đâu có chiến tranh!” Chính vì ghét chiến tranh nên tôi càng yêu việc đi ỉ.a hơn bao giờ hết.

Thôi đé.o vòng vo nữa, nói vậy để cho các bạn biết tôi đam mê ỉ.a đến nhường nào. Giờ thì cùng tôi bước vào thế giới của sự mùi mẫn này nhé.

Tôi làm việc tại một công ty truyền thông cạnh dòng sông Tô Lịch êm đềm thơ mộng, thơ mộng đến nín cmn thở mỗi lần đi qua.

Văn phòng tôi có 20 mạng mà trộm vía, trừ sếp ra thì ai cũng thích ỉ.a hơn thích làm, nên mỗi lần ăn trưa xong mọi người lại hào hứng xếp hàng chờ nhau đi ỉ.a như chờ lương cuối tháng vậy.

Vào một ngày đé.o đẹp trời cho lắm và nhân cái dịp đé.o là dịp gì cả, sếp khao cả văn phòng ăn bún đậu mắm tôm nên tinh thần đi ỉ.a của mọi người lại càng hăng say và quyết liệt hơn.

Khi tất cả ăn xong cũng là lúc cơn buồn ỉa ập tới, cũng đé.o biết là do ăn bún đậu hay là do tâm lý đám đông nữa, cơ mà thôi, là do đâu thì nó cũng đé.o quan trọng nữa khi bạn đang mắc ỉ.a vcl rồi.
Ngặt nỗi văn phòng chỉ có 2 WC nam và nữ, mỗi WC chỉ có 2 toilet nên tối đa là 2 người sẽ vào ỉ.a cùng lúc, ai cũng nóng lòng chực chờ có người đi ra là phi ngay vào.

Không gian tĩnh mịch đến lạ thường, một cú rắm xịt cũng đủ để khiến mọi người giật mình hoảng sợ, tiếng động duy nhất phát ra trong đám đông là tiếng gầm thét của hậ.u môn, là oan hồ.n của tôm cá. Tiếng động được cộng hưởng lại tạo ra những âm thanh từ Soprano, alto, tenor đến bass … như đang biểu diễn ca nhạc trong một dàn hợp xướng hỗn hợp vậy.

Nói không ngoa, nếu đánh rắm là một nghệ thuật, thì họ chính là những nghệ sĩ tài ba. Ấy vậy mà, những âm thanh này lại gây ra sự mất đoàn kết nội bộ nhẹ.

– Thằng nào đánh rắm đấy, thối vcl
– Mày à?
– Đm. Không phải tao!
– Thối thế này thì chỉ có thằng T*ng!
– Đm tao thề tao không đánh!

Ai cũng nghi ngờ lẫn nhau, không ai nhận mình là nghệ sĩ cả.

Tôi có thói quen ỉ.a khá lâu nên thường nhường mọi người ỉ.a trước. Thêm nữa là phải yên tĩnh thì tôi mới tập trung ỉ.a được, chứ cứ có người chờ chực thúc giục bên ngoài là van đuýt tôi nó đóng cmn lại. Ăn cơm thì có thể đi chung chứ đi ỉ.a thì nhất định phải một mình.

Sau một hồi nín thở chờ đợi thì cuối cùng cũng sắp đến lượt, chỉ đợi thằng trước ra là được vào ỉ.a thì sếp từ đâu tới, hơi bất ngờ vì thường ngày sếp không thích ỉ.a cho lắm.

– Em chào sếp, bận bịu thế mà sếp vẫn đích thân đi ỉa ạ? Em nhường sếp ỉa trước!
– Thôi chú chờ từ nãy rồi, chú ỉa trước đi, anh chờ được.

Thật ra là vẫn muốn ỉa sau nhưng thuyền ra đến biển còn chìm, cớt ra đến đuýt biết kìm làm sao.

Thôi thì xin phép sếp, em vào ỉa trước!

Mông vừa chạm thành bồn cầu thì cũng là lúc cớt ùa về. Ơn giời không bị ỉa chảy, nhưng trời đ.ụ, đé.o hiểu sao lại táo bón các mày ạ.

Cảm giác cớt ùa về đấy, nhưng càng rặn nó càng lì lợm cố thủ không ra. Sau một hồi tĩnh tâm, khí tụ đan điền, dồn lực triền miên thì đột nhiên “tõm” một cái, niềm vui khôn xiết, “tõm” thêm phát nữa, đm niềm vui nhân đôi.

Đầu xuôi đuôi lọt, trộm vía mẻ cut sau tuôn ra tuồn tuột, đen bóng, chi chít hạt ổi. Chỉ khi cơn ỉa dịu lại thì mới nhớ ra là hôm trước có tiện mồm ăn nhẹ 2 cân ổi nên giờ mới ra cơ sự này.

Không gian lại được dịp tĩnh mịch thì bỗng nhiên “phẹt, phẹt, phẹtttt” làm tôi đang tập trung rặn thì giật bắn cả mình, cức gãy cmn làm đôi.

– Aiii? Ai đấy?
– Anh … Anh H đây!
– À vâng. Anh cứ thong thả nhé!

Thì ra sếp đang ỉa ở toilet đối diện, cách có 5 bước chân thôi nên nghe rõ cả từng nhịp thở, tiếng bass. Với kinh nghiệm đi ỉa lâu năm thì tôi mạn phép kết luận là sếp đang bị ỉa chảy.

Đúng là trong cái rủi cũng có cái may, may mà tôi ăn ổi nên không bị ỉa chảy. Nhưng cái số lại được thần cớt ưu ái, ỉ.a xong xuôi đứng dậy nhấn nước thì Ối zồi ôi, ánh mắt ta chạm nhau, nó đéo trôi các bạn ạ, kiểu “bất ngờ không hả thằng loz?”, mãi bên nhau bạn nhớ!.

Cớt phục kích chặn ngang miễng lỗ, cục nào cục nấy chắc nịch to bằng cổ tay, lực nước khá mạnh nhưng không làm nó nhúc nhích, tôi nhìn mà suýt ngất. Trộm nghĩ, nếu như có tổ chức kỷ lục Guinness tôn vinh cục cớt vĩ đại nhất, chắc chắn tôi sẽ đưa nó đi thi.

Tôi lấy hết can đảm nhấn thêm phát nữa thì “Trời ơi bão táp”, cớt nó dềnh cmn lên gần miệng bồn cầu, nếu phải so sánh về độ thối thì sông Tô Lịch phải gọi bằng cụ.

Thời gian vẫn cứ trôi còn thần cức thì “say đé.o”. Sau 30 phút vật lộn với thần cức thì sếp đã ỉ.a xong lúc nào không hay, tôi quyết định đầu hàng, nhưng thần cức thì vẫn muốn tiếp tục cuộc chơi.
Ước nguyện duy nhất để giúp tôi tiếp tục chiến đấu lúc này là: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng thần cức lên. Xả không trôi thì chỉ còn cách là vớt mịa nó ra chứ sao nữa?

Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì có vài tiếng gọi vọng vào.
– Tu*n ơi, xong chưa, ỉ.a đé.o gì lâu thế!
– Đé.o ổn rồi, không có động tĩnh gì chúng mày ạ!
– Mày không ra nhanh là bọn anh xông vào đấy!
– Thối vl. Chắc có biến thật rồi. Chúng mày để tao!

Tôi đành lấy hết can đảm mở cửa ra, mấy chục con mắt đổ dồn vào tôi.

– Tắc cmn bồn cầu rồi a e ạ!

Trình bày với mọi người xong thì sếp gọi dịch vụ thông hút bể phốt tới xử lý bãi chiến trường hết 2 tiếng đồng hồ, thành quả là hút về 1 tec cức.

Tiếng thơm đồn gần, tiếng thối đồn xa. Câu chuyện của tôi qua lời kể của những chiếc miệng size xxl nhanh chóng được lên Top 1 trending ở công ty. Ngay cả em crush văn phòng bên cạnh cũng biết hết thảy, còn đăng cả trạng thái cười ẻ trên story.

Vụ việc này đã gây ra sự sang chấn tâm lý rất lớn tới tâm hồn bé bỏng của tôi. Tôi đã xin phép sếp cho nghỉ ở nhà 1 tuần để ổn định lại tinh thần.

Tôi đang viết bài này trong trạng thái mắc ỉ.a trầm trọng

Đã 3 ngày nay tôi không dám đi ỉ.a rồi!

Nguồn: FB

Xem thêm:  http://machupicchu.com.vn/nganh-pho-thoi-dich/

You might also like More from author

Comments

Loading...