My love!

My love!

0 125,161

? My love! ?

 

Đã rất lâu rồi anh không viết, trong cái cuộc sống hối hả, xô bồ và ngày càng bề bộn này, đang dần làm cho ta mất đi những xúc cảm, những yêu thương, và những lưu luyến thuở ban đầu. Chỉ đến khi vô tình ngoảnh lại, ta mới chợt nhận ra là mình đã lãng quên và đánh rơi nhiều thứ.

Đã lâu rồi anh không viết tặng em

Những yêu thương xưa chất đầy tâm trí

Bỗng hôm nay mưa về trong ý nghĩ

Anh giật mình múa phím viết về em

(Thể thơ tự do, 4 câu 8 chữ, ngắt nhịp 3/5, cách gieo vần x x B (t) T x x B, các bẹn lưu ý đọc cho đúng)

 

My love

Viết riêng cho em, vợ của anh ?

 

Hôn nhân quả thực là một nấm mồ, nhưng dù thế nào thì mồ yên mả đẹp vẫn tốt hơn là phải phơi thây ngoài đường, không người đưa tiễn ?.

Nhân 1 ngày mưa gió (ngày 22/07/2017 dương lịch, nhằm ngày 29/06/2017 âm lịch), cảm xúc dạt dào và tình cảm bỗng nhiên tuôn trào, trỗi dậy, như 1 cơn gió độc bất chợt ùa về trong tâm trí. Anh thấy là cần thiết phải đặt bút viết cho em_vợ của anh đôi dòng cảm xúc trước khi quá muộn*

Chú thích (*): muộn ở đây là nửa đêm hết ngày, chứ không phải hiếm muộn, các bạn lưu ý giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Ngày này âm lịch cách đây tròn 6 năm, là cái ngày mà nhìn ảnh trên thì ai cũng biết là kỷ niệm ngày gì, nếu ai mà không biết ngày gì thì chắc chắn là họ chưa xem ảnh, còn nếu xem ảnh rồi mà vẫn chưa biết ngày gì thì mình cũng xin nói thẳng luôn đó là kỷ niệm ngày cưới của 2 đứa mình. (trời định rồi, nên hồi đó ngày đẹp ?, trời mát, nhiệt độ 36 độ xê ☀, độ ẩm 0%, tốc độ gió 20m/h ?, âm lịch và dương lịch trùng ngày nhau ?)

 

My love

 

Xin lỗi vì đã có nhiều lúc anh lãng quên, cố tình không nhớ ngày này, 1 năm 365 ngày (có nhiều năm không hiểu sao Trái đất quay cuồng lên tận 366 ngày, chắc tại chu kỳ nó không đều, rối loạn như chu kỳ kinh nguyệt của con bé hàng xóm) thì chỉ có khoảng 7 ngày là anh nhớ, 258 ngày còn lại gần như là anh quên.

258 > 7 rất nhiều, nghe thì có vẻ to tát, bọn đạo đức giả chắc sẽ bảo anh vô tâm (đúng là vô tâm thật nhưng chưa đến mức bệnh viện tâm thần), nhưng mà anh thấy bình thường, to tát bình thường, vì 7 ngày a nhớ là 7 ngày trước cái ngày đó, cái ngày mà đời người ai cũng trải qua 1 đôi lần, có người không được trải qua lần nào, và cũng có người trải vài cái đôi ba lần… kệ họ thôi, đó là nhân quả của họ ?. Với anh vậy là quá đủ để chuẩn bị, 258 ngày còn lại còn phải lo cãi nhau với em, sức đâu lo mấy chuyện tầm phào vớ vẩn ?.

Post tiếp cái ảnh lấy cảm xúc, nghiêm túc không cười đùa

My love

 

Anh đến với em (hình như là em đến với anh mới đúng) theo 1 cách rất bình thường, như bức ảnh trên và những bức ảnh dưới, chắc chắn mọi người đều biết cái cách mà chúng ta đến với nhau. Ta đến với nhau 1 cách tự nhiên, yêu nhau cũng tự nhiên, bình thường, vô tư và trong sáng (đoạn này viết hơi run tay 1 tý, nhưng đúng là bên trong sáng thật ?). Yêu đương là lẽ thường tình, nhưng nhân duyên là do trời định, trời định rồi thì chúng ta phải theo thôi, và đã theo là phải theo đến cùng. Đã dám nhắm mắt đưa chân thì phải cố cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Sau này dù cuộc sống có thế nào, xin em cũng đừng quên cách mà chúng ta đã đến với nhau, vì anh cảm thấy, chỉ ở đó chúng ta mới có những nụ cười đúng nghĩa.

Luận bàn 1 chút về mối quan hệ biện chứng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, tình yêu nằm ở đâu trong mối quan hệ này? Quá khứ là thứ hữu hình và đã hiện hình, tương lai là thứ vô hình và là 1 phạm trù mù mờ, khó đoán; hiện tại rồi cũng sẽ là quá khứ của tương lai, tương lai rồi cũng sẽ là quá khứ của 1 tương lai khác; chỉ có quá khứ mới là cái hiện thực nhất, sâu sắc nhất và có ý nghĩa nhất. Tình yêu không dựa trên nền tảng của quá khứ là thứ tình yêu trời đánh chứ không phải tình yêu sét đánh, không bền, dễ tan vỡ. Giai đoạn đầu của tình yêu bao giờ cũng đẹp, cũng đắm và dễ say, ai khi yêu chẳng thề non hẹn biển, chẳng sống chết có nhau (thiếu mỗi nước cắt máu ăn thề thôi, nhưng máu thằng nào thằng ý uống), dù cho bể cạn núi mòn, ai khi yêu chẳng mơ về 1 ngôi nhà và những đứa trẻ… Lãng quên quá khứ tức là rũ bỏ tình yêu, rũ bỏ tương lai, phủ nhận sự tồn tại của quá khứ thì làm sao có thể đến được tương lai, người ta oán kẻ bạc tình chứ ai nỡ trách người tình si. Đạo nghĩa vợ chồng, xét trên mọi phương diện đều có thể được hóa giải bằng tình yêu của quá khứ, của hiện tại, để hướng đến tương lai ✌

 

Cuộc sống vốn không đơn giản, nhưng cũng đừng vì thế mà làm phức tạp nó lên. Hạnh phúc nhiều lúc thật giản đơn, đơn giản như đan 1 cái rổ, có rổ rồi thì đem đựng vỏ ốc, vỏ ốc đầy rồi thì mang rổ đi đổ thôi ? Với anh hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn bức ảnh dưới, vừa mỉm cười vừa gõ cho em những dòng này ?

 

 

………………..

 

 

Xem thêm về hạnh phúc TẠI ĐÂY ? http://machupicchu.com.vn/neu-con-ban-khoan-hanh-phuc-la-gi-day-chinh-la-bai-viet-danh-rieng-cho-ban/

 

Cuộc sống chỉ đơn giản có vậy đúng không em?

KHÔNG, anh biết chắc chắn là em sẽ trả lời KHÔNG 🙂 Phụ nữ thường hay phức tạp hóa mọi vấn đề, và vì em là vợ anh, nên anh biết chắc những gì em nói đều là những gì anh đoán ?

Cuộc sống đúng là không đơn giản như thế, nó đâu phải là cái thảm màu hồng trải sẵn cho ta đi, vì thế, em có thấy giữa 2 bức ảnh trên, anh để 1 khoảng trắng lớn với những dấu chấm không? Những dấu chấm dành cho những thử thách, những biến cố xảy ra trong cuộc đời, có thể là buồn, có thể là không vui, có thể là chán nản, là thất vọng… nhưng chắc chắn rồi sẽ vượt qua, anh tin là thế, vì đằng sau những dấu chấm kia còn nhiều bức ảnh như vậy nữa mà, phải vượt qua được thì mới chụp tiếp được như thế chứ 🙂 Cuộc sống sẽ chỉ là màu đen nếu ta cứ mãi đắm chìm vào những thứ không vui, những lo toan của cuộc sống. Sống chết có số, em cứ tin như vậy đi cho dễ sống. Trời đã định rồi, không ai thoát khỏi bàn tay của Phật tổ cả, mà đã không thoát được thì tội gì không giống như Tôn Ngộ Không, đái 1 bãi vào cái lòng bàn tay ấy cho nó thoải mái, cho cuộc đời nó hồng rực lên, rồi lại…. đái tiếp ?

 

Xem thêm về ý nghĩa cuộc sống TẠI ĐÂY ? http://machupicchu.com.vn/dinh-luat-festinger-thay-doi-cuoc-song/

 

Up cái ảnh nữa cho khí thế

 

Ngược thời gian trở về quá khứ, trở về cái thời nông nổi ấy, nhìn lại những bức ảnh, anh chợt tự hỏi “Anh đến với em vì điều gì ??”  

? 1 câu hỏi lớn không lời đáp?

Thực ra đơn giản thôi, chẳng vì điều gì cả, chia tay mới cần lý do chứ yêu nhau thì cần đek gì lý do (đúng như kịch bản của những bộ phim truyền hình và những mẩu truyện ngôn tình trên mạng) ? Lần đầu gặp em anh đã biết ngay là sau này em sẽ là vợ của anh rồi, kiểu như giác quan thứ 8 – thần tiên mách bảo* ấy, mà thần tiên mách bảo thì cấm có sai bao giờ. Duyên phận luôn là điều kì diệu, không thể dùng lời lẽ để diễn tả, chỉ có thể diễn tả bằng những bức ảnh mà thôi ?

Chú thích (*): Thời xa xưa con người có khoảng 10 giác quan, trải qua khoảng 5000 năm tiến hóa, con người đang dần mất đi các thiên giác (nôm na gọi là giác quan của những thiên tài). Về cơ bản con người ngày nay đang tồn tại 5 giác quan chính: Vị giác, Khứu giác, Thính giác, Thị giác và Xúc rác. Cá biệt, do luân hồi chuyển thế, một số người có thêm giác quan thứ 6: Linh cảm (hay trực giác), và giác quan thứ 7: Ngoại cảm (nhìn thấu tương lai). Cá biệt hơn nữa là có người còn có được cả giác quan thứ 8 như đã nói ở trên – và anh là 1 trong số đó ?. Giác quan thứ 9 và thứ 10 có lẽ không còn ở thế giới thực tại hoặc có còn nhưng rất rất ít và đang được khoa học nghiên cứu, đó là Bản ngã Mạt-na (Masna) và Tàng thức A-lai-ja (Alaya). Các bạn trẻ tò mò thì tự tìm hiểu thêm về các giác quan này, bể học là vô bờ, muốn được cho là giỏi hãy học những cái mà người khác không biết, chém gió không lo bị bóc mẽ, còn những cái mà ai cũng biết, thì quá nhàm, đừng học ?

 Lại up tiếp cái ảnh nữa lấy cảm xúc

 

My love

 

1 điều mà anh luôn muốn nói, 1 điều bí mật, 1 điều mà những bà vợ nói chung và vợ anh nói riêng chắc chắn đều muốn nghe. Bí mật nhưng không bí mật, nhưng vì là bí mật nên không thể bật mí 🙂 Nếu bạn nào tò mò muốn biết điều bí mật đó, xin hãy Google và tìm xem bộ phim “Secret” của Châu Kiệt Luân để có lời giải đáp. Secret là 1 bộ phim hay về tình yêu, kịch tính và cũng hơi khó hiểu, nhưng không quan trọng lắm, cảm xúc mới là điều quan trọng nhất, và kết thúc cũng thật bất ngờ: “Dù cho không bao giờ được gặp lại nhau, dù cho anh có quên em, em chỉ muốn nói anh nghe 1 điều bí mật…Secret” ?

“Tu trăm năm mới đi chung 1 thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”, đó là câu nói dân gian về duyên phận nhân sinh, con người ta gặp nhau bởi chữ DUYÊN và gắn kết đời nhau bởi chữ NỢ. Duyên là cớ gặp gỡ, Nợ là gắn kết bền lâu. Và không rõ từ đâu, 1 người theo chủ nghĩa vô thần như anh lại bắt đầu tin vào luân hồi, nhân quả. Tu ngàn năm mới được chung chăn gối, hà cớ gì ta lại không trân quý mối duyên này, em phải tu 1000 năm mới được lấy anh, nên phải trân trọng nhé 🙂 Phật giáo quan niệm rằng kết hôn là nghiệp chướng, hình như kiếp trước anh với em có ân oán tình thù, nên kiếp này phải lấy nhau để hóa giải thù hận của kiếp trước, nếu ân oán này không được cân bằng thì sẽ không thể được giải thoát trong con đường tu luyện, vì vậy kiếp này phải sống tốt với nhau để hóa giải nghiệp trên, được như thế sau này chắc chắn sẽ tu thành chính quả, lấy được chân kinh, muôn đời viên mãn ?. Sự chọn lựa của mỗi người, chính là xuất phát từ lí trí mà ra. Nói thế có nghĩa là, chúng ta có tiền DUYÊN với nhau, nhưng chính ở kiếp này tiền duyên đó có được gắn kết với nhau thành một chữ NỢ hay không, có được bền lâu hay không là nhờ ở chính chúng ta. Trong hơn 7 tỉ người trên hành tinh này, có một người sẽ cùng chúng ta gắn kết cả đời, sinh con đẻ cái, hưởng vinh nhục, sẻ buồn vui, đó hiển nhiên là một trong những phúc phần mà tạo hóa đã ban cho con người, nhìn nhận và bồi dưỡng thế nào để chữ NỢ đó thực sự mang đến cho ta niềm an lạc trong cuộc sống mới chính là những gì mà mỗi chúng ta cần học hỏi suốt đời. Đàn ông nên yêu và hiểu người phụ nữ của mình 70% thôi 30% còn lại là để không gian riêng cho phụ nữ và ngược lại, phụ nữ cũng nên hiểu và yêu người đàn ông của mình 70%, không nên ghen tuông mù quáng, cuộc sống gia đình là sự giúp đỡ sẻ chia với nhau. Khi phụ nữ nóng thì đàn ông nên lắng xuống, và khi đàn ông nóng thì phụ nữ nên nhẹ nhàng, có thế gia đình mới đầm ấm.

 Lan man giảng giải Phật pháp nhiều quá, lại phải up cái ảnh lấy khí thế

 

Còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng thôi, viết hay nói nhiều lại thành nổi tiếng thì mệt, đi qua Trần Duy Hưng các em cứ thi nhau “anh Machu kìa, đó có phải là anh Machu không”.v.v… thì có mà nát 1 đời trai 😀

Nói vậy thôi, chứ anh thừa sức để vượt qua những cám dỗ, “các em tránh xa ra, anh đã có gia đình rồi”… đấy, kiểu như thế, hạnh phúc của mình mà mình không giữ thì ai giữ cho 😛

Nói tào nói lao, nói qua nói lại, nhưng mà là nói thật, từ tận trong tim, không nửa lời dối trá.  Nhân kỷ niệm 6 năm ngày cưới, 7 năm ngày yêu, dù sắp tới có thể là ngày đó không có ở cạnh nhau, nhưng em cứ tin là anh luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho gia đình. Yêu em?!

 

Nếu đã tìm thấy nhau…
Nếu đã yêu thương nhau…
Thì xin hãy nắm giữ lấy hạnh phúc này…
Hạnh phúc là mong manh, nhưng yêu thương là mãi mãi…

Dù có thể không thực sự là hạnh phúc, nguyện vẫn xin được nắm tay em đi đến cuối cuộc đời này…

 

(Bài viết dành cho những người vợ, cho những người bạn, và cho những ai đang dần đánh mất tình cảm trong chính bản thân mình)

Hà Nội 1 ngày mưa, viết cho vợ của anh…

I’m Machu Picchu…

You might also like More from author

Comments

Loading...