CHUYỆN “ẤY” MÙA WORLD CUP
Gần tháng nay vợ chồng mình không giao cấu phát nào, vì lão chồng cứ mải mê cắm đầu vào World Cup. Chồng mình cùng với mấy gã nữa thường tụ tập nhậu nhẹt rồi xem World Cup ở nhà một lão ế vợ trong khu. Sáng chồng mình ra khỏi nhà đi làm lúc mình và con chưa dậy; chiều làm xong chồng mình qua luôn nhà lão kia để nhậu rồi chờ xem World Cup; xem xong nửa đêm mới mò về nhà lúc mình và con đã ngủ say; sáng hôm sau lại dậy đi làm lúc mình và con chưa dậy. Tóm lại hai vợ chồng sống chung nhà nhưng mấy tuần rồi vợ chưa nhìn thấy mặt chồng, con chưa nhìn thấy mặt cha.
Thức đêm, thiếu ngủ, ăn uống vớ vẩn, nhậu nhẹt triền miên khiến chồng mình hốc hác, gầy rộc. Trước World Cup, mình có mua cho chồng chục sịp. Lúc ấy body chồng mình còn săn chắc, đầy đặn, mặc vào cực vừa vặn, u lên một cục rất hấp dẫn, đến nỗi bà chị chủ cửa hàng còn xin chụp một tấm ảnh zoom cận cảnh để cài làm hình nền, rồi còn bảo hơn mười năm bán sịp, bà ấy chưa thấy ai mặc sịp đẹp như chồng mình. Thế mà giờ, cũng vẫn mấy cái sịp ấy mặc vào thì lại rộng bao la như cánh đồng chim bay xỉu cánh, cạp trễ gần xuống bẹn, phải dùng dập ghim bấm cạp vào cho khỏi tụt.
Hôm nọ đá xong vòng bảng, World Cup tạm nghỉ một ngày để chuẩn bị cho vòng nốc-ao thì chồng mình mới ở nhà được một tối để chơi với con. Vừa chơi, chồng vừa xuýt xoa khen con dạo này lớn quá. Còn mình thì do nhịn lâu ngày, trong người bí bách mà không biết gợi ý chồng bằng cách nào, bèn mang cái hộp bao cao su ra đếm, rồi bảo chồng: “Tháng này nhà mình tiết kiệm được gần triệu tiền bao đấy anh”. Chồng nghe vậy vẫn cố tình không hiểu, còn gật gù như thể rất hài lòng. Mình bực quá hậm hực quẳng hộp bao cao su về phía chồng: “Đây! Anh kiểm tra xem còn hạn sử dụng không, lâu không dùng em sợ nó hết hạn rồi!”. Chồng cầm hộp bao xem rồi reo lên: “Ừ, đúng là hết hạn rồi này, may mà phát hiện ra chứ không đeo vào lại mang bệnh”. Xong chồng gọi mấy đứa nhóc hàng xóm đang chơi ngoài sân vào, đưa cho bọn nó hộp bao cao su, bảo: “Chú cho mấy đứa bóng bay chơi này!”. Mặt mình lúc đó sầm lại vì tức, trái ngược hoàn toàn với bọn trẻ: chúng vừa thổi bóng bay, vừa cười đùa vui vẻ, khen bóng bay xịn, có mỡ trơn trơn, ngầy ngậy như bánh rán, lại còn có đủ vị từ dây tây, sô cô la đến bạc hà, sa tế…
Như năm ngoái, trước sinh nhật mình cả tuần thì chồng đã rục rịch đặt bánh, đặt hoa, lên lịch đi ăn, đi chơi đủ cả, thế mà năm nay, vì cái World Cup chết tiệt này, mà đến sát ngày sinh nhật mình rồi chồng vẫn chả thấy đả động gì cả.. Mình sốt ruột quá, đêm hôm đó quyết thức đến 3h sáng đợi chồng xem World Cup về thì bực bội hỏi: “Anh có nhớ mai là ngày gì không?”. Chồng uể oải: “Nhớ chứ sao không!”. “Ngày gì?”. Chồng vừa ngáp vừa đáp: “Là ngày diễn ra trận cuối cùng của vòng 1/8 giữa Colombia và Anh. Nếu giành chiến thắng, Anh sẽ lần đầu tiên sau 12 năm vượt qua vòng nốc-ao của một kỳ World Cup. Lần gần đây nhất họ đạt được thành tích này là tại World Cup 2006 nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ecuador”.
Nếu giờ có bà Bụt hiện ra và ban cho mình hai điều ước, chắc chắn điều ước thứ hai của mình sẽ là: “Mong cho World Cup trôi qua càng nhanh càng tốt” – còn điều ước thứ nhất đương nhiên phải là ngay lập tức được sử dụng hết – một cách đúng mục đích – toàn bộ số bao cao su tồn đọng của vợ chồng mình trong gần một tháng World Cup vừa qua.
Đàn bà, theo chu kỳ hàng tháng, có những ngày rất dễ trở nên lả lơi: ấy là những ngày rụng trứng. Đàn ông, theo chu kỳ bốn năm, có những ngày rất dễ trở thành vô tâm: ấy là những ngày World Cup.
Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo
Bài viết liên quan:
Comments